![]() ![]() ![]() Sau đó, cô tiểu thư từ ao sen bước lên, đi qua chỗ thầy đồ dạy học thì thấy tờ giấy ghi hai câu thơ kia. Có lẽ lúc ấy mãi say sưa thế nào mà cô chủ đứng yên quá, cho nên mặt nước ao phản chiếu lấp ló hình ảnh thầm kín… Ngày ấy phụ nữ mặc váy rộng mà lại không mặc nội y để che lấy “vùng vịnh”, nên mới có hình ảnh lung linh trên bóng nước… Vừa lung linh vừa thấp thoáng, thế mới làm khổ thầy đồ!Īnh đồ trẻ trông thấy, tức cảnh sinh tình, liền cất tiếng ngâm nga hai câu thơ sau đây: ![]() Một buổi chiều, hết giờ dạy học, thầy đồ tản bộ ra trước ao sen, cũng là lúc cô tiểu thư con quan đang đứng dưới ao hái hoa sen. Quan phủ có cô con gái trẻ nổi tiếng là ứng đáp trôi chảy, xuất khẩu thành thơ và sắc nước hương trời, vừa xinh xinh vừa đáo để. Ngày xưa, khá xưa… Quan phủ Vĩnh Tường mời một thầy đồ còn trẻ về dạy học cho đám học trò trong phủ. Câu chuyện này có nhiều phiên bản khác nhau đôi chút về tình tiết, và bài thơ trong chuyện cũng khác nhau một ít, nhưng điều này không đáng kể. ![]()
0 Comments
Leave a Reply. |